NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA

Nhân ngày kỉ niệm 40 năm thành lập HTTL Ngô Gia Tự. Chúa cho tôi có thì giờ suy gẫm đến Hội Thánh Chúa lớn lên và phát triển như thế nào. Thật xúc động với lòng tri ân sâu xa đến các đầy tớ Chúa, hy sinh cả cuộc đời hầu việc Chúa, tri ân đến các ông bà ban chấp sự, trị sự, các anh em trong Hội Thánh dâng hiến thì giờ, tâm sức, vật chất…. hầu việc Chúa chung. Tôi cũng nghĩ lại chính mình, viết ra với nhiều nước mắt và kinh nghiệm theo Chúa.

1. Được Chúa Chọn

Mọi người đều biết rằng con người là tạo vật của Chúa, Sáng thế ký 1:27 ghi rằng:”Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam và người nữ”. Loài người là tác phẩm tuyệt diệu của Chúa, không có vật nào hoàn hảo như loài người, vì sao? Vì chỉ có loài người giống như Chúa. Chúa là Đấng vô hình nên chúng ta chẳng thể nào giống Chúa qua hình hài hay xác thịt. Vậy giống Chúa ở chỗ nào? Mỹ Đức của Chúa: yêu thương, thánh khiết, nhân từ… Ađam và Êva khi chưa phạm tội có đầy đủ mỹ đức này.

Chúng ta ra từ bụi đất, là những cục đất sét như trong Ê-sai 64:8 chép “Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu vậy, bây giờ Ngài là Cha chúng tôi! Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm chúng tôi; chúng tôi thảy là việc của tay Ngài”, Người thợ gốm làm chủ muốn tạo hình bình gốm như thế nào tùy theo ý muốn của chủ. Vuông tròn, cao thấp, màu sắc khác nhau, nên mỗi bình hay mỗi người một vẻ đẹp hoàn chỉnh và mỗi người chỉ là một. Chúa biết, hiểu từng người như Thi Thiên 139:16 “Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi, số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy”. Chúng ta có sẵn sàng trao phó cuộc đời mình để Chúa sử dụng một cách hiệu quả không?

Chúa đã chọn chúng ta từ buổi sáng thế, Ngài tìm kiếm những con chiên lạc mất trở về nhà Cha để làm những công việc vĩ đại cho Ngài. Ông sứ đồ Giăng viết rất rõ trong Giăng 15:16 “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn” Chúa Giê-xu chọn 12 sứ đồ theo Chúa suốt ba năm để học tập, nghe Chúa dạy dỗ làm môn đệ Ngài. Sau khi Chúa chết, sống lại và thăng thiên về trời, Ngài ban Đức Thánh Linh ở cùng họ đi rao giảng Tin Lành, làm phép lạ, chữa lành và thành lập Hội Thánh. Thật câu Kinh Thánh Giăng nói ở trên đã ứng nghiệm, bài giảng đầu tiên của sứ đồ Phi-e-rơ có ba ngàn người tin Chúa. Chúng ta có tin và vâng phục trọn vẹn để kết quả cho Ngài không? Đó là một thách thức lớn vì Chúa Giê-xu nói: “Nếu ai muốn theo Ta thì phải liều mình mà vác thập tự giá mình mà theo Ta”, và “Con cáo có hang, chim trời có tổ, song Con người không có chỗ mà gối đầu” (Mathiơ 8:20)

Lời Chúa thật sâu nhiệm khi tôi đọc lòng tôi dâng trào sự xúc động trước lời kêu gọi, chờ đợi của Ngài. Ngày xưa, khi dân I-sơ-ra-ên phạm tội, chối bỏ Chúa, thờ thần tượng, trộm cướp, đánh mất linh hồn, Chúa nói với tiên tri Ê-xê-chi-ên trong đoạn22:30 rằng: “Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt chúng nó, song ta chẳng tìm được một ai”. Chúa tìm một ai đó có thể là tôi, là bạn hay bất cứ một tín hữu nào xây dựng nhà Chúa, đứng ở chỗ sứt mẻ nào đó tại trường học, nơi làm việc để xây dựng công việc Chúa. Chúng ta được ban cho chỗ đứng rất cao trọng và vinh hiển, chúng ta là những Thầy tế lễ cho gia đình hay một nhóm nhỏ, một ban ngành nào đó trong Hội thánh. Chúng ta phải có trách nhiệm dạy đạo, rao truyền dẫn dắt họ trong đức tin.

2. Tâm Tình Người Hầu Việc Chúa

Ngày tôi tin Chúa là ngày Chúa biệt riêng tôi làm vật thánh cho Ngài, tín hữu sống trong thế gian nhưng không bị ảnh hưởng các thú vui của thế gian lôi cuốn mình. Mà tín hữu là Muối của đất là Ánh sáng của thế gian. Chiếu sáng Chúa qua đời sống tin kính. Thư 2 Côrinhtô 7:1 chép “Hãy làm cho mình sạch mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn vẹn việc nên thánh của chúng ta.” Chỉ khi nào chúng ta đầu phục Chúa, nên thánh về phần tâm linh mới có thể nên thánh về phần xác thịt được. Vì “Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi” (Giăng 6:63). Ngày hôm nay tôi không nói dối thì tôi được nên thánh một phần, ngày mai tôi không tham lam thì tôi nên thánh được một phần nữa, mỗi ngày tôi làm điều gì đó cho chồng hay vợ con tôi thì tôi nên thánh mỗi ngày. Nhiều người cho rằng nên thánh là việc cao xa, khó làm, nhưng nó rất gần trong từng chi tiết nhỏ của đời sống. Khi chúng ta có lòng khao khát và muốn làm thì tôi tin chắc rằng Chúa sẽ bày tỏ quyền năng Ngài.

Hầu việc Chúa đôi lúc cũng vấp ngã bởi tôi thích khoe tài năng, thích được ngợi khen, khích lệ, trân trọng, đôi khi không muốn một ai đứng vào chỗ của mình. Thật là ích kỉ và tự cao phải không? Cách đây hai tháng Chúa dẫn tôi vào Khải huyền 4:9-10 nói rằng “Khi các sanh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quí, cảm tạ mà dâng cho Đấng ngự trên Ngôi, và thờ lạy Đấng Hằng sống đời đời, thì hai mươi bốn trưởng lão sấp mình xuống trước mặt Đấng ngự trên Ngôi, và thờ lạy Đấng hằng sống đời đời; rồi quăng mão triều thiên mình trước Ngôi”. Vậy tôi là ai, hầu việc Chúa với thái độ như thế? Vua Đavít cho tôi một lời khuyên trong Thi thiên131:1 “Hỡi Đức Giêhôva, lòng tôi không kiêu ngạo, mắt tôi không tự cao, tôi cũng không tìm tòi những việc lớn, hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi”, học tập sự khiêm nhường thường xuyên để danh Chúa luôn được Tôn Cao, Thiên Đàng chỉ có sấp mình và khiêm nhường.

Mọi công việc chúng ta làm đều tỏ ra trong ngày phán xét của Chúa, Phao-lô hướng dẫn người hầu việc Chúa trong 1Cô-rinh-tô 3:12 như sau “Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc mỗi người đáng giá thể nào, lửa sẽ chỉ ra.” Vàng đi qua lửa sẽ không cháy, nhưng cỏ, rơm rạ thì cháy tất cả. Chúng ta cần xem hầu việc Chúa là công việc quý giá như vàng, hầu việc Chúa với tấm lòng chân thật, sức lực và ân tứ trọn vẹn. Cần đầu tư, trau dồi, học tập và sáng tạo vào công việc Chúa với một mục đích duy nhất Quy Vinh Hiển Cho Danh Chúa. Đây là giá trị đời đời.

Cảm tạ Chúa mỗi ngày tôi có thì giờ cầu nguyện, học Kinh Thánh, Chúa đưa tôi vào đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh, Ngài nâng tôi trên đôi tay, tôi bay với Ngài xem những vẻ đẹp của Ngài, hồn tôi nhẹ nhàng sung sướng dường bao. Một điềm chiêm bao đến với tôi trong giấc ngủ an bình, tôi thấy mình mặt bộ đồng phục màu trắng đến một xưởng bánh để xin việc, người ta mở cửa cho tôi vào, trong khi đó ở ngoài cổng có rất nhiều người đang chen lấn nhau xin mở cửa cho vào làm việc, nhưng cánh cửa vẫn đóng. Sau đó tôi thấy dưới lò nướng bánh có nhiều cái bánh bị hư, lò thì rất nóng. Tôi ngước mắt lên, Bố tôi mặc bộ đồ trắng ở trên cao xay mía, họ lấy nước mía làm bánh. Và tôi nói: “Bố ơi, ở đây nóng lắm, nhưng sao mặt Bố sáng thế, những cây mía này bị cháy, nhưng Bố thì không, Ồ lạ quá!” Giấc mơ chợt tắt, tôi vùng dậy khỏi giường, mở Kinh Thánh Mathiơ 20:1-15 câu chuyện người làm công trong vườn nho, Chúa nhắc nhở tôi, Bố đã ở Thiên Đàng đời đời, con phải chạy theo sự vinh hiển mà Ta đã kêu gọi con. Nhiều người ở ngoài cổng kia mà không được vào, “vì có nhiều người được gọi mà ít người được chọn” (Mathiơ 22:14). Con phải trung tín, hết lòng phục vụ Ta, người làm công nhiều giờ và người làm một giờ phần thưởng đều như nhau. Nếu hầu việc Chúa không kể công, không cần phần thưởng, không ganh tị, không phàn nàn…. là người trở nên Đầu (câu 16). Nếu mình chưa kinh nghiệm tình yêu của Chúa đối với mình thì mình hầu việc Chúa với nhiều tư kỉ lắm.

3. Yêu thương Người Hầu Việc Chúa

Trong phần này tôi muốn nhắc đến các đầy tớ Chúa dâng trọn cuộc đời hầu việc Chúa, các tín hữu nên dành thì giờ cầu nguyện cho đời sống và chức vụ của họ. Ngoài ra chúng ta có thể làm nhiều điều cho họ nữa.

Khi Phao-lô đang ở Ma-xê-đoan, ngày đêm thương nhớ, cầu nguyện cho Hội thánh Cô-rinh-tô, ông gửi Ti-mô-thê và A-bô-lô đến viếng thăm Hội Thánh, ông khuyên các tín hữu “Hãy kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta” (1Cô-rinh-tô 16:16), kính trọng, vâng phục là hành động đẹp của tín hữu. Vâng phục những vị khó tính nữa, để làm sao danh Chúa luôn được tôn cao, hội thánh hiệp một, công việc Chúa phát triển.

Phaolô khuyên tín hữu trong thư Ga-la-ti 6:6 “Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó.” Chúng ta được hưởng của cải thiêng liêng là lời Chúa thì cần chia của cải đời này cho họ. Đây là việc rất nên làm mà có thể rất nhiều người trong chúng ta đã không làm.

Ngày nay một số tín hữu có những thái độ khiếm nhã với các đầy tớ Chúa, thái độ khinh thường, gây gổ, chống đối là điều không nên trong đời sống tin kính. Đa-vít đã ba lần tha mạng sống của Vua Sau-lơ, mặc dầu Vua Sau-lơ tìm đủ mọi cách giết Đa-vít. Lý do gì Đa-vít tha thứ cho Vua Sau-lơ, vì ông kính sợ Đức Chúa Trời, ông nói trong 1Sa-mu-ên 24:11b “Ta không tra tay trên mình chúa ta, vì người là Đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va”. Các đầy tớ Chúa chúng ta không nên đụng đến dù họ có làm điều sai trật, Chúa biết và Chúa phán xét.

Hoàng hậu Giê-sa-bên, người độc ác đã giết hết thảy tiên tri của Chúa, nhưng Chúa dùng “Áp-đia có đem một trăm Đấng tiên tri đi giấu trong hang đá, mỗi hang đá năm mươi người, dùng bánh và nước mà nuôi họ” (1Các-vua 18:4), Áp-đia làm một việc lớn lao cho Chúa chăm sóc bảo vệ che chở các Đấng tiên tri. Thiết nghĩ ông hưởng phước của Chúa rất nhiều. Chúa trân trọng việc làm của ông. Nếu có cơ hội tiếp đón một đầy tớ Chúa từ xa đến chúng ta cần chuẩn bị nhà cửa sạch sẽ, phòng ngủ gọn gàng và những món ăn ngon để tiếp đãi, vì mình đang tiếp đãi Thiên sứ của Chúa. Và Chúa hứa trong Giăng 12:26b “Nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quý người”.

Chúng ta có biết mình là ai không? Vì sao Chúa tiếp nhận tôi và kêu gọi tôi? Tôi hầu việc Chúa với tâm tình như thế nào? Tôi có thể hiện lòng yêu thương trân trọng phục vụ các anh em cùng làm việc với tôi không? Câu hỏi này chúng ta sẽ trả lời riêng tư với Chúa. Nguyện Chúa yêu thương tràn đầy ơn phước trên con dân Ngài. Amen.

KIM HÂN