ĐA VÍT - VỊ TÁC GIẢ THI THIÊN

Đây là những lời cuối cùng của vua Đa-vít: Lời của Đa-vít, con ông Y-sai, Lời của người được nhấc lên cao, Người được Đức Chúa Trời của nhà Gia-cốp xức dầu tấn phong; Người sáng tác những bài ca được dân Y-sơ-ra-ên ưa chuộng. (II Sa-mu-ên 23: 1)

Trong số tất cả các người thánh mà cuộc sống được ghi lại trong Thánh Kinh, thì vua Đa-vít chất chứa kinh nghiệm của một nhân vật nổi bật, đa dạng, và có tính giáo huấn nhất. Qua dòng lịch sử của ông chúng ta bắt gặp những thử thách và cám dỗ không thấy, so trên tổng thể, ở các vị thánh khác của thời cổ đại. Kết quả là ông mang đến cho chúng ta hình bóng của Chúa chúng ta. Vua Đa-vít biết các thử nghiệm trên mọi đẳng cấp cùng điều kiện của con người. Các vị Vua có những khó khăn của mình, và Đa-vít đã mang một vương miện. Người nông dân được ông chăm-sóc, và Đa-vít đã phải xử lý kẻ chăn chiên lừa đảo Na-banh. Cuộc chạy trốn lang thang có nhiều khó khăn, Đa-vít đã phải dấu mình trong các hang đá của vùng sa mạc En-ghê-đi. Người thủ lĩnh nào cũng có những khó khăn, và Đa-vít đã thấy được các con trai của bà Xê-ru-gia thật quá khó cho mình.

Tác giả Thi thiên cũng phải đối mặt với các thử nghiệm từ bạn bè của mình, cố vấn A-hi-tô-phen rời bỏ ông: "Kẻ ăn bánh của tôi, đã dơ gót chân mình chống lại tôi" (Thi 41:9). Kẻ thù tồi tệ nhất của ông đến từ chính gia đình mình: các con ông là sự phiền não lớn nhất của ông. Những cám dỗ của nghèo đói và thịnh vượng, danh dự và hổ nhục, sức khỏe và yếu đuối, tất cả mỗi phần đều cố sức áp đặt sức mạnh của chúng lên ông. Ông đã có các cám dỗ từ ngoại cuộc làm giao động sự an bình của mình và từ trong nội bộ để làm lu mờ niềm vui mình. Đa-vít chưa kịp thoát khỏi thử nghiệm này thì đã rơi vào một trải nghiệm khác, chưa kịp trồi lên từ một vụ thất vọng thì ông đã bị đưa vào độ sâu nhất trong những cơn sóng cùng các luồng ba-đào của Đức Chúa Trời phủ ngập người ông. Có lẽ đây là lý do mà thi thiên của Đa-vít là sự ưa thích phổ quát của những Cơ-đôc nhân kinh nghiệm. Đa-vít đã có thể là một bậc thầy của trái tim con người bởi vì ông đã được dạy trong cách tốt nhất của mọi trường học –đó là trường của chân thành và kinh nghiệm cá nhân.

Như chúng ta được chỉ dẫn trong cùng một trường, khi chúng ta trưởng thành trong ân sủng và qua nhiều năm tháng, chúng ta ngày càng tăng thêm lòng cảm kích với thi thiên của Đa-vít và tìm thấy chúng là "đồng cỏ xanh tươi" (Thi 23:2). Hãy để kinh nghiệm của vua Đa-vít cổ vũ và tư vấn cho mình trong hôm nay.

Alistair Begg (dch)