DÂNG HIẾN

Trong một buổi sáng Chúa nhật học Kinh thánh với một số chị em, thảo luận về vấn đề dâng hiến. Có chị nói rằng mỗi lần nói dâng hiến thì mình luôn nghĩ tiền bạc, có dâng gì khác nữa không? Một chị em khác thì hỏi Chúa Giê-xu có dạy về dâng 1/10 không? Thỉnh thoảng dâng 1/10 vào việc giúp đỡ anh em được không? Vì sao phải chuyền nhau cái túi dâng mà không bỏ vào thùng?… Để giải đáp các vấn đề này chúng ta nên trở lại Kinh thánh tìm hiểu xem Chúa dạy gì về dâng hiến.

1.Dâng một phần mười

  • Thời Cựu ước:

Dân Isơraên ngày xưa sống bằng nghề nông trại, trồng trọt, chăn nuôi, may mặc…Sau một mùa hay một năm thu hoạch huê lợi, họ phải trích một phần mười huê lợi, là tiền bạc, là thổ sản, súc vật dâng cho Chúa. Nuôi một con chiên khi nó lớn sanh ra mười con thì con chiên thứ mười đó đem dâng cho Chúa. Sản vật, thu hoạch một ngàn kí lúa mì thì dâng một trăm kí cho Chúa… Dâng tại đền thờ có sự chứng kiến của các thầy tế lễ.

Trước khi có luật pháp, con người đã dâng một phần mười cho Chúa đó là Ápraham và Giacốp. Sách Sáng thế kí 14:20 ghi đoạn Ápraham lấy một phần mười về của cải giặc mà dâng cho vua đó. Ápraham dâng cho Vua Mênchixêđéc là Thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Giacốp rời khỏi nhà vì Êsau và nếu được trở về bình an ông sẽ dâng 1/10 cho Chúa. Sáng thế kí 28:21-22 ghi nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời tôi. Hòn đá đã dựng nên làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi.

Đến thời luật pháp, Môise lãnh đạo dân Isơraên Chúa ban lệnh dân sự phải đóng thuế một phần mười thổ sản hoa lợi, đó là vật thánh được biệt riêng ra vì tất cả là của Chúa. Lêvikí 27:28 ghi phàm thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây, đều thuộc về Đức Giê-hô-va; ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Chúa dùng để nuôi các ban Lêvi những người phụng sự trong đền thờ, phần thưởng của chức vụ. Họ không có sanh lợi, họ biệt riêng ra thánh hầu việc Chúa.

Người Lêvi cũng dâng một phần mười để cung cấp sự cần dùng cho Thầy tế lễ thượng phẩm. Dân số kí 18:28-29 Thế thì trong những thuế một phần mười mà các ngươi lãnh nơi dân Isơraên, thì cũng phải lấy ra một phần mười làm lễ vật dâng lên cho Đức Giê-hô-va, và giao lễ vật của Đức Giê-hô-va đó cho A-rôn thầy tế lễ. Trong những lễ vật lãnh được, các ngươi phải lấy ra phần tốt nhứt, biệt riêng ra thánh mà dâng giơ lên cho Đức Giê-hô-va. Bởi định luật này mà HT dâng 1/10 cho Giáo hạt là vậy.

Sau 40 năm luật dâng một phần mười có một chút thay đổi, mỗi ba năm dâng hai phần mười, một phần mười dâng thêm đó là kì lễ, đãi tiệc cho những người mồ côi, goá bụa, người nghèo…Phục 14:28-29 ghi Cuối hạn ba năm, ngươi phải lấy một phần mười của huê lợi năm ấy ra, chứa tại trong thành mình. Bấy giờ người Lêvi, vốn không có phần chi, cũng chẳng hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi, luôn với người khách, kẻ mồ côi và người goá bụa ở trong thành ngươi, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho mọi công việc tay ngươi đã làm.

Dân sự giữ luật dâng một phần mười mãi đến khi bị phu tù qua Babylôn và trở về lại Giê-ru-sa-lem tiên tri Nêhêmi kêu gọi dâng một phần mười xây lại vách thành, cung cấp người Lêvi thầy tế lễ. Nêhêmi 12:44 trong ngày đó, người ta lập kẻ coi sóc các kho tàng về của lễ dâng giơ lên, về của đầu mùa, về thuế một phần mười, đặng thâu vào nó, tùy theo đồng của các thành, phần của những thầy tế lễ và ngươì Lêvi…

  • Thời Tân ước:

Các nhà hội có thầy dạy luật, người Pharisi, giảng dạy lời Chúa mỗi Sabát. Họ dâng 1/10, họ giữ luật pháp nhưng thiếu một điều nên Chúa quở trách, trong Mathiơ 23:23 ghi Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisi, là kẻ giả hình! vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp, là sự công bình, thương xót và trung tín; đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia nữa. Luca 18:12 Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi.

Chúa Giê-xu đến để làm trọn luật pháp, Chúa nhắc nhở chúng ta làm theo luật pháp và tích cực hơn nữa trong tình yêu thương. Chúa cũng nhắc nhở các môn đồ cái gì của Sêsa thì trả lại cho Sêsa (Vua). Trả lại cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Thiếu một đồng thì không được vào Nước Thiên đàng.

Như vậy một phần mười chỉ là dâng tối thiểu, thuế bắt buộc. Vật thánh được biệt riêng ra cho Chúa. Tất cả là của Chúa nên phải dâng vật tốt nhứt. Nếu chúng ta không dâng thì Chúa nói ăn trộm tiền của Chúa trong Malachi 3:8b Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng.

2. Dâng hy sinh

  • Thời cựu ước:

Dâng hy sinh là những khoảng dâng khác ngoài một phần mười. Dân sự dâng thêm những lễ vật thánh để xây dựng đền thờ. Xuất-ê-díp-tô-kí 34:5-6 Hãy lấy một vật chi ở nhà các ngươi mà dâng cho Đức Giê-hô-va. Hễ người nào có lòng thành dâng cho, hãy đem lễ vật cho Đức Giê-hô-va: vàng, bạc và đồng; chỉ tím đỏ điều đỏ sặm, vải gai mịn lông dê, da chiên đực đỏ sặm, da cá nược, cây si tim… 2Sử ký 31:12 rồi đem vào cách ngay thẳng các lễ vật, thuế một phần mười, và các vật thánh. Cứ ba năm dâng thêm một phần mười đãi tiệc cho người nghèo, kẻ mồ côi, người goá bụa.

  • Thời các sứ đồ:

Chúa Giê-xu, Phierơ và Phaolô nhắc đến trong các sách Tin Lành và sách Côrinhtô, Công vụ các sứ đồ. Dâng hy sinh không phải bố thí, vì bố thí là cho những của dư thừa đôi khi thiếu sự trân trọng. Dâng hiến có ý nghĩa thuộc linh cao vì yêu Chúa, biết ơn Chúa. Dâng hy sinh mang tính nhân đạo tình người.

Chúa Giê-xu dạy người giàu có thì giúp đỡ người nghèo, Chúa nói người trai trẻ trong Luca 18 hãy bán hết gia tài chia cho kẻ nghèo rồi theo Ta. Người trai này buồn rầu không làm được. Nhưng Xachê một người thâu thuế giàu có khi gặp Chúa, Chúa thay đổi ông, Luca 19:8 ghi lại Lạy Chúa, nầy, tôi lấy nửa gia tài chia cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đây là dấu hiệu một đời sống mới, đời sống biến đổi hoàn toàn.

Bà goá trong Mác 12:41-44, chỉ có hai đồng tiền, bà dâng hết hai đồng, Chúa bảo bà dâng nhiều nhất. Còn những người giàu kia dâng nhiều nhưng Chúa cho rằng họ dâng của dư thừa. Một hình ảnh để chúng ta so sánh. Ở đây Chúa không nói đến số lượng mà tinh thần, tấm lòng và thái độ của hai đối tượng hoàn toàn khác nhau. Người giàu thì khoe khoang, phô trương, dâng để người ta thấy. Còn bà góa nghèo nhưng lòng bà không nghèo, bà yêu Chúa hết lòng, bà dâng nhẹ nhàng thái độ kín đáo hạ mình. Thử nghĩ có một trăm dâng mười đồng thì dễ nhưng mười ngàn dâng một ngàn có khi suy nghĩ lại, hơi lưỡng lự.

  • Thời kỳ Hội Thánh:

Hội thánh đầu tiên là Hội thánh đầy tình yêu thương, đầy dẫy Đức Thánh Linh, mọi người đều bán hết gia sản và dâng vào HT làm của chung. Sau đó các sứ đồ sẽ chia ra từng gia đình tùy theo nhu cầu. Anania và Saphira thuận với nhau giữ lại một phần tiền, không dâng trọn vẹn, giấu tiền của Chúa. Cuối cùng số phận hai vợ chồng bị hư mất. Công vụ đoạn 5. Ở đây Chúa nhắc nhở những người giữ tiền, thủ quỹ, hay các cha mẹ thủ quỹ của gia đình. Hãy cẩn thận. Phải dâng liền dâng hết không chần chờ trì hoãn, ma quỷ rình rập và cám dỗ trong nháy mắt.

Phaolô kêu gọi dâng hiến, dâng hy sinh để cứu giúp anh em trong đức tin đang gặp khó khăn thiếu thốn, giúp đỡ tín hữu HT Côrinhtô. Lúc bây giờ các HT vùng Maxêđoan dâng hiến rất rộng rãi, câu chuyện ghi lại trong 2Côrinhtô 8,9.

3. Nguyên tắc dâng hiến:

Dâng hiến với lòng biết ơn Chúa. 2Côrinhtô 8:9 ghi Vì anh em biết ơn Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Chúng ta nhận biết ân điển của Chúa ban cho chúng ta dư dật qua sự chết sống lại của Chúa Giê-xu, mà chúng ta thật không đáng nhận. Sống trong Chúa kinh nghiệm nhiều sự ban cho của Ngài, bình an, vui mừng, thỏa mãn tâm linh, chữa lành…. nên dâng hiến chỉ là một phần nhỏ tỏ lòng biết ơn Chúa. Nên dâng nhiều hơn nữa như sức khoẻ, tài năng, thì giờ, cuộc đời…

Dâng hiến với lòng yêu thương. 2Côrinhtô 8:8b ..nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thể nào. Việc nhân đức là việc làm của tình yêu thương. Cho nên dâng hiến vấn đề chính là tôi có tình yêu thương của Chúa hay không? Ở đây cũng nói đến tùy lượng đức tin mạnh yếu của mỗi người, yêu Chúa ở mức độ nào thì việc dâng hiến sẽ tỏ ra.

Dâng hiến với lòng sốt sắng. 2Côrinhtô 8:24b Hãy tỏ chứng cớ của sự yêu thương mình. Lòng sốt sắng làm điều lành trong tình yêu thương của Chúa vì danh Ngài.

Dâng hiến với lòng rộng rãi. 2Côrinhtô 8:3 vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa. Tín hữu Maxêđoan được Phalô khích lệ và làm gương rất tốt về lòng rộng rãi, lòng rộng rãi không phải dâng nhiều mà nói đến tinh thần sốt sắng, nhanh nhẹn.

Dâng hiến với lòng kín đáo. Mathiơ 6:3 song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Kín đáo, khiêm nhường âm thầm, chỉ Chúa biết, Chúa thấy.

Dâng hiến với lòng thành vui vẻ, tự nguyện…2Côrinhtô 9:7 Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là ép uổng; Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. “Thí của” nghĩa là dâng hiến, dâng của.

Dâng hiến với lòng tự nguyện, trên nguyên tắc Chúa định giá trị của dâng qua tấm lòng chớ không phải của dâng. Cho nên một của dâng phản ảnh tấm lòng chân thành, đó mới thực sự của dâng trước mặt Chúa. 1Samuên 16:7b Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Dâng hiến không phải do cảm xúc nhất thời, nhưng đây là công việc do sự lựa chọn của tấm lòng và quyết định ý chí trong người báo đáp ân lành của Chúa. Vì thế dâng hiến là bởi lòng tự nguyện chứ không phải bắt buộc. Sự tự nguyện đến từ đời sống dâng hiến. Nếu đời sống chưa dâng cho Chúa thì không thể dâng của cho Ngài. Với lòng thành sự dâng hiến được bày tỏ trong tinh thần hăng hái, sẵn sàng… sự tự nguyện dâng hiến bày tỏ trong sự vui mừng. Đây là tinh thần dâng hiến đẹp ý Chúa. Vì sao Chúa nhậm của dâng Abên mà không nhậm của dâng Cain? Cain gằm nét mặt, và giận. Chúa hỏi Cain vì sao ngươi gằm mặt xuống? Còn như ngươi chẳng làm lành, thì tội lỗi ngươi rình đợi trước cửa ngươi, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó.

4. Phước hạnh dâng hiến

Phước hạnh của Chúa không chỉ cho người dâng hiến mà cả người được nhận cứu giúp, tràn ra khắp nơi, mọi gia đình, Hội thánh, dân tộc.

Malachi 3:10: Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng! Đây là phước hạnh Chúa hứa cho những ai trung tín dâng 1/10.

Châm ngôn 3:9-10: Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con; Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Dâng hiến là sự tôn vinh ca ngợi, thờ phượng Chúa. Và Chúa hứa ban phước cho chúng ta. Sở dĩ Hội thánh ngày nay không bỏ tiền dâng vào thùng cũng vì lý do này. Dâng hiến trong giờ thờ phượng Chúa để mọi người có sự chuẩn bị, và ý thức dâng như thế nào để Chúa đẹp lòng.

Công vụ 20:35 ghi lại Ban cho có phước hơn nhận lãnh. Người dâng hiến là người được phước, chứng minh mình đang sống trong sự giàu có của Đức Chúa Trời.

2Côrinhtô 8:15: Anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em, như vậy là bằng nhau. Đây là luật bù trừ, Chúa sẽ dùng anh em giúp đỡ người hay dâng hiến khi họ gặp khó khăn.

2Côrinhtô 9:6,9: Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều… Người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo; Sự công bình của người còn đời đời. Luật trồng trọt có gieo thì có gặt, trong lãnh vực thuộc linh, người gieo ra với lòng rộng rãi, sẽ gặt trái của sự công bình. Sự công bình ở đây không có nghiã là xưng nghĩa bởi việc lành, nhưng chỉ về việc làm do phẩm hạnh tốt đẹp của người được xưng nghĩa qua huyết của Chúa Giê-xu, và có giá trị trong cõi đời đời.

2Côrinhtô 9:15: Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Để người dâng và người được giúp dâng lời cảm tạ Chúa. Và lòng biết ơn, người được cứu giúp sẽ noi gương người đi trước dâng hiến giúp đỡ anh em khác. Phước Chúa sẽ lan tràn khắp nơi.

2Côrinh tô 9:13: Bởi việc đó họ đã biết lòng rộng rãi anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo Tin Lành của Đấng Christ. Đây là ý nghĩa quan trọng nhất trong dâng hiến, Tin Lành Chúa rao ra, làm sáng danh Đức Chúa Trời. Tin Lành yêu thương, ban cho vô điều kiện.

Cơ-đốc nhân làm lành với lý tưởng nào? vì tình yêu thương hay vì phần thưởng? Chúa dạy chúng ta hướng về nếp sống đạo cao đẹp “làm ơn không mong trả ơn”. Tuy nhiên Chúa không quên phần thưởng cho người làm việc nhân đức vì danh Ngài. Mathiơ 10:42 ghi Ai sẽ cho một người trong bọn trẻ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Về mặt tình yêu thương thì không có sự trả lại, bù trừ. Chúng ta được Chúa yêu để chúng ta yêu người khác, và yêu người khác thêm nữa. Chứ không phải yêu để được yêu và chấm dứt tại đó. Chúng ta yêu người khác bao nhiêu, chứ không phải được người khác yêu chúng ta bao nhiêu. Lý tưởng của tình yêu thương chỉ có cho mà không có trả. Nhưng về đạo đức vẫn có sự trả lại, theo nguyên lý gieo và gặt. Đây là sự công bằng của Đức Chúa Trời ban cho con người. Truyền đạo 11:1 ghi rằng hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì sẽ lâu ngày ngươi sẽ tìm lại nó.

KIM HÂN